Thứ Ba, ngày 15 tháng 1 năm 2013

Văn chương Chữ nghĩa - Trà tam tửu tứ

ĐÔNG PHƯƠNG HỒNG:


Bác nào biết cái này là cái gì không ạ, em chỉ đọc được là cái THIÊN VĂN ĐỒ, nhưng chả hiểu mấy.


tuhaibajai:

Mình cũng có cái này


Khuatlao76:


Hôm qua đang trực ở Bệnh Viện thì ông Vương Già Bảy Chín gọi điện hỏi TẠI SAO LẠI CÓ CÂU TRÀ TAM RƯỢU TỨ. Hôm qua bận quá, chưa trả lời được, hôm nay lên đây trả lời ông bạn thân, cũng là tự hỏi mình vậy.

VẬY THÌ SAO LẠI LÀ TRÀ TAM RƯỢU TỨ?

Khuatlao76:
Thực ra câu Trà Tam Rượu Tứ bắt nguồn từ một câu tục ngữ Trung Quốc, cụ thể ở Sán Đầu 汕头 có câu Trà Tam Tửu Tứ Thích Đà Nhị 茶三酒四踢跎二 (Chè uống nên có ba, Rượu thì nên bốn, còn đi đường xa thì cần có hai), ý nói làm việc gì cũng phải có bạn có phường, vậy thì mấy người là đủ? Ba người cùng uống trà, bốn người cùng uống rượu, hai người cùng kết bạn đi trên đường, vậy là đủ.

Có một dị bản nữa của câu tục ngữ trên là Trà Tam Tửu Tứ Lựu (Lưu) Thát (Đạt) Nhị 茶三酒四溜达二 có cùng ý nghĩa trên.

Ngoài ra người dân tộc Đồng ở Trung Quốc còn có câu Trà Tam Tửu Tứ Yên Bát Cán (Can) 茶三酒四烟八杆, nói đến lòng hiếu khách và phong tục thết đãi của dân bản địa khi khách đến nhà phải mời ba chén trà, ăn cơm mời rượu ít nhất bốn chén, ăn xong ít nhất mời tám hơi thuốc mới thôi.

Một lần đi dự hội nghị ở Bắc Kinh, tôi còn được biết câu Trà Tam Tửu Tứ còn có ý nghĩa về lễ nghi khi trà chỉ nên rót 3/5 chén và rượu rót 4/5 chén, tức là đừng đầy quá, chỉ vừa đủ mà thôi.

*THAM KHẢO MỘT SỐ CÁCH GIẢI THÍCH TỪ VIỆT NAM:

01. Từ Yahoo: Trong cái uống của người Việt thì trà xếp thứ nhì sau rượu, nên dân gian thường gọi chung là rượu-trà.

Uống trà đến ba ly, ba chén là vừa đủ. Pha trà đến ba lần là đã lấy hết hương vị trà rồi. Do đó người xưa rót trà mời khách hoặc rót để cúng chỉ rót ba lần mà thôi, thế mới gọi là “trà tam-rượu tứ”.

02. Từ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oluqJWGdlRsJ:hotinhtam.vnweblogs.com/print/1022/213206+%22Ch%C3%A8+tam+r%C6%B0%E1%BB%A3u+t%E1%BB%A9%22&cd=4&hl=en&ct=clnk:

Ở Việt Nam ta có câu: CHÈ TAM RƯỢU TỨ. Xét theo triết lý âm dương, rượu là thứ nước do người phương Tây phát minh, chè là thứ nước do người phương Đông phát hiện; phương Tây ở về phía Bắc, thuộc dương là số chẳn, phương Đông ở về phía Nam, thuộc âm là số lẻ. Có ba người là đủ luận anh hùng. Uống trà là thưởng trà, là để tận hưởng hương vị, để đàm luận văn chương, thế sự. Rượu có thể uống ừng ực cả ly, cả bình; nhưng trà mà uống vậy thì bị coi là ngưu ẩm- chỉ phí trà mà thôi.

03. Từ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hJF8imOaVo0J:vanhoahoc.edu.vn/diendan/viewtopic.php%3Ff%3D76%26t%3D1945+%22Ch%C3%A8+tam+r%C6%B0%E1%BB%A3u+t%E1%BB%A9%22&cd=17&hl=en&ct=clnk:

Qua thắc mắc của bạn Hoang Phuong, mình xin có một vài ý kiến như sau:
Đầu tiên là ý nghĩa câu “chè tam, rượu tứ”.

Nếu tách riêng "chè tam" thì có thể hiểu là trà tam tuần (pha 3 nước). Uống trà không nên uống quá 3 chung, vì lúc đó trà đã nhạt, mất ngon.Còn “rượu tứ” có thể hiểu uống rượu không nên uống quá 4 chung, vì sẽ làm người ta say, gây ra những hậu quả đáng tiếc. Nếu uống trong định mức đó thì ngon và có lợi cho sức khỏe, còn uống quá số lượng đó là thừa, mất ngon và kết quả là rất khó lường.

Cũng có thể hiểu uống trà là thưởng trà, là để tận hưởng hương vị, để đàm luận văn chương, thế sự, nên chỉ cần 3 người là đủ. Còn uống rượu là để có thể đàm tiếu, bù khú với nhau, nên đông người hơn.

Nếu sử dụng nguyên câu "chè tam, rượu tứ" thì có thể hiểu theo nghĩa sau:
Bình thường, Quân - Sư - Phụ (quân vương, Thầy và Cha), 3 người thuộc hàng ta phải dâng trà.

Khi đổ đạt, Quân - Sư - Phụ - Ta: 4 người có thể cùng uống rượu mừng.
Còn vấn đề người miền Nam thích uống trà và ăn ngọt, người miền Bắc thích uống rượu và ăn mặn có thể do khác biệt về thời tiết, điều kiện tự nhiên giữa 2 miền. Bắc thì lạnh, đời sống khắc khổ nên thường mạnh về tính cộng đồng, từ đó dẫn đến việc chọn rượu làm thức uống để tập hợp, liên kết bạn bè,tạo tình đoàn kết, giúp đở lẫn nhau trong cuộc sống. Uống rượu còn có thể làm cho người ấm lên, chống lại cái rét của miền Bắc. Ăn mặn có thể giúp cơ thể rắn chắc, có sức khỏe, no lâu để làm việc. Còn miền Nam khí hậu nóng hơn, thiên nhiên ưu đãi hơn nên trong bửa ăn có nhiều loại hoa quả, không cần ăn no và làm lụng vất vã vẫn có cuộc sống ổn định. Từ đó dẫn đến việc chọn trà làm thức uống với ý nghĩa thưởng thức trong những lúc nhàn rỗi.

uyennd72:
Quote from: Khuatlao76 on August 19, 2010, 04:55:16 PM

Thực ra câu Trà Tam Rượu Tứ bắt nguồn từ một câu tục ngữ Trung Quốc, cụ thể ở Sán Đầu 汕头 có câu Trà Tam Tửu Tứ Thích Đà Nhị 茶三酒四踢跎二 (Chè uống nên có ba, Rượu thì nên bốn, còn đi đường xa thì cần có hai), ý nói làm việc gì cũng phải có bạn có phường, vậy thì mấy người là đủ? Ba người cùng uống trà, bốn người cùng uống rượu, hai người cùng kết bạn đi trên đường, vậy là đủ.

Có một dị bản nữa của câu tục ngữ trên là Trà Tam Tửu Tứ Lựu (Lưu) Thát (Đạt) Nhị 茶三酒四溜达二 có cùng ý nghĩa trên.

Ngoài ra người dân tộc Đồng ở Trung Quốc còn có câu Trà Tam Tửu Tứ Yên Bát Cán (Can) 茶三酒四烟八杆, nói đến lòng hiếu khách và phong tục thết đãi của dân bản địa khi khách đến nhà phải mời ba chén trà, ăn cơm mời rượu ít nhất bốn chén, ăn xong ít nhất mời tám hơi thuốc mới thôi.

Một lần đi dự hội nghị ở Bắc Kinh, tôi còn được biết câu Trà Tam Tửu Tứ còn có ý nghĩa về lễ nghi khi trà chỉ nên rót 3/5 chén và rượu rót 4/5 chén, tức là đừng đầy quá, chỉ vừa đủ mà thôi.


Câu này trong nam cũng mang nghĩa trà uống 3 người, rượu uống 4 người thì mới đủ "kha". Vì uống "đụng kiểu" miền tây mà "đối ẩm" thì "tiêu sớm". ;D

http://www.tuhai.com.vn/forums/index.php?topic=935.480;wap2



Nói chuyện "Trà tam tửu tứ"

Chủ nhật, 24 Tháng 4 2011 10:01

Đối với những ai say mê đồ sứ xưa, việc có được bộ chén uống trà men màu hay men lam 4 chiếc cùng một dĩa dầm còn lành lặn đã thấy mãn nguyện. Những bộ chén như vậy ngày nay rất qúy hiếm, thậm chí có người chỉ sở hữu một, hai chén mà không có dĩa cũng thấy tự hào, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ khi có bạn đồng điệu đến nhà chơi mới đem ra cùng nhau thưởng ngoạn.




Bình và chén trà lạc khoản ghi "Đại Thanh Càn Long Niên Chế", nhưng là sản phẩm thời Dân Quốc, đầu thế kỷ 20

Nhưng cũng có người khó tính, tuy đã làm chủ 3 chiếc chén đẹp nhưng trong lòng luôn cảm thấy mình thiếu sót, bất an, nhất quyết săn lùng cho đủ 4 chén, chỉ đến khi mòn mỏi, hết cách đành quay sang tự an ủi mình: “Thôi kệ. Trà tam tửu tứ mà!”
Bốn chữ “trà tam tửu tứ” được giới sưu tầm đồ sứ xưa nhắc tới nhiều, nhất là những người kinh doanh thì hầu như là câu cửa miệng, để bào chữa cho bộ chén bị khuyết một chiếc.

Đi tìm căn nguyên cho “cái sự” trà tam tửu tứ, thật khó ai có thể phủ nhận lối giải thích: “Uống trà không nên quá 3 người, mới thưởng thức hết cái thú vị của nó. Còn uống rượu phải từ 4 người trở lên mới vui, mới náo nhiệt”. Và chỉ nên dừng lại ở đó, lôi thôi thêm chuyện khác thì lại trở thành… tào lao, dẫn đến tranh cãi, vì thực tế không như vậy.

Thử gõ cụm từ “trà tam tửu tứ” bằng tiếng Hoa, tìm trên Google hay Baidu hầu như không có kết quả. Chỉ thấy một đoạn văn ngắn có câu “trà tam, tửu tứ, thích đà nhị” được những người làm hướng dẫn viên du lịch ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) giải thích với khách là “uống trà nên 3 người, uống rượu 4 người, đi du lịch 2 người thì cuộc vui mới hoàn hảo”. Rõ ràng câu này là từ “trà tam tửu tứ” ghép thêm “thích đà nhị” vào.



Dẫn giải như thế để thấy rằng, bốn chữ “trà tam tửu tứ” không phải xuất xứ từ Trung Hoa, càng không phải thành ngữ điển tích gì liên quan nghề sản xuất đồ gốm sứ của họ, mà bốn chữ này là của các cụ nhà nho người Việt chúng ta, và nó có “bà con” với “trà dư tửu hậu”, “trà đình tửu điếm”, đều dùng để chỉ những việc không hay ho gì, đại lọai: “Cậu ta không lo học hành, suốt ngày chỉ la cà nơi trà đình tửu điếm”, hay “Cậu ta ưa kết bè kết bạn, tụ tập trà tam tửu tứ rồi gây chuyện…”, còn chuyện “trà dư tửu hậu” thì ai cũng biết, đều là chuyện “nghe qua rồi bỏ” cả thôi. Câu “trà tam tửu tứ” ở đây nên hiểu như “tụm năm tụm ba”, vì với người Việt cũng như người Hoa, thường con số 3 và số 4 khi ghép đứng gần nhau đều không được trọng thị, như hỏi một người nào đó về quê chơi mấy ngày? Nếu anh ta nói 3 ngày hay 4 ngày thì đã có câu trả lời chính xác. Còn nếu người đó bảo về quê “ba bốn” ngày, coi như trớt quớt. Nói “ba điều bốn chuyện” có nghĩa toàn chuyện đâu đâu…

Tương tự như vậy, tiếng Quảng Đông có câu “cỏn xám cỏn xi” nghĩa đen là “nói ba nói bốn”, nhưng câu này phải hiểu theo nghĩa bóng là “nói bậy nói bạ”, nói giởn chơi. Người Triều Châu (Tiều) có cụm từ “xa xí nán bò chàng éch” – nghĩa đen: ba bốn người không đi tắm, nghĩa bóng: chuyện tầm phào. Xa hơn nữa, người Trung Hoa xưa khi sinh 2 con trai, hoặc có 2 kẻ tâm phúc thường chọn chữ đặt tên, như con của tướng Địch Thanh đời Tống là Địch Long, Địch Hổ; còn hai tùy tướng thân tín của Bao Công là Trương Long, Triệu Hổ…những ai bị gọi Trương Tam – Lý Tứ đều là kẻ cha căn chú kiết, kiểu “diễn viên quần chúng” đóng vai người qua đường, không tên.



Bộ chén uống trà gồm 12 chiếc, tương ứng với 12 tháng, kiểu "nhất thi nhất họa" họa tiết vẽ các loài hoa theo thứ tự bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông (hàng dưới là phần thi). Là sản phẩm cung đình đời Khang Hy

Vì những lẽ đó, các lò gốm sứ ở Cảnh Đức trấn chắc chắn không có tiêu chuẩn sản xuất bộ đồ trà nào chỉ có 3 chén, người Trung Hoa vốn kỵ số lẻ, không đủ đôi đủ cặp. Sách in về đồ sứ chỉ thấy những bộ 4 chén, 8 chén, 12 chén hoặc nhiều hơn, nhưng đều là số chẵn. Cũng không có tài liệu nào nói loại ấm trà dùng cho 3 người, hay bộ chén uống rượu dành cho 4 người.

SM
24.4.2011

http://www.songmoc.vn/tan-man/65-noi-chuyn-qtra-tam-tu-tq

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét